Hiến pháp 1992 long trọng tuyên bố: “Tài sản hợp pháp trực tiếp kèo nhà cái cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá. Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản trực tiếp kèo nhà cái cá nhân hoặc tổ chức theo thời giá thị trường.” (Điều 23).
Bộ luật Dân sự quy định quyền sử dụng đất được Nhà nước trao cho tổ chức, cá nhân và được sử dụng đúng quy định là tài sản hợp pháp của họ. Do đó, Nhà nước chỉ có thể có một hành vi chính đáng duy nhất khi muốn “thu trực tiếp kèo nhà cái” nó, đó là “trưng mua và trưng dụng” theo quy định của Hiến pháp.
Luật Đất đai 2003 đã vượt thẩm quyền và trở thành vi hiến khi tại Điều 38 quy định rằng Nhà nước có quyền “thu trực tiếp kèo nhà cái” để cho mục đích “phát triển kinh tế”. Chính quy định vi hiến này đã làm tiền đề pháp lý cho hàng chục ngàn vụ khiếu kiện của người dân phát sinh mỗi năm liên quan đến thu trực tiếp kèo nhà cái đai.
Tại sao người dân phản đối việc “thu trực tiếp kèo nhà cái”, và phải chăng sự phản đối này đồng nghĩa với việc không ủng hộ “phát triển kinh tế” ? Nếu coi thu trực tiếp kèo nhà cái là các hành vi mang tính thủ tục hành chính cũng như hành động thực tế, do một cơ quan nhà nước tiến hành nhằm lấy lại quyền chiếm hữu và sử dụng một mảnh đất khi hết thời hạn sử dụng hay do người dân đã không sử dụng đúng mục đích như được quy định hoặc cam kết, thì nó sẽ là lẽ thường mà ai cũng phải thừa nhận. Còn trong các trường hợp khác, khi cơ quan nhà nước muốn thu trực tiếp kèo nhà cái thì chính họ, chứ không phải ai khác, buộc phải chứng minh tính chính đáng cho hành động của mình, bảo đảm rằng nó phải chính danh, công bằng và hợp pháp.
Không thể tư nhân hóa quyền lực công
Nhà nước thu trực tiếp kèo nhà cái để thực hiện các dự án kinh tế có chính danh không? Câu trả lời chắc chắn là “không” nếu Nhà nước không nhân danh các lợi ích công cộng và quốc gia. Cho đến nay chưa có một định nghĩa nào trong luật về thế nào là lợi ích công cộng và lợi ích quốc gia, và đó cũng là một khiếm khuyết của hệ thống luật. Tuy vậy, theo lẽ thường mà ai cũng hiểu, đó phải là lợi ích mà toàn thể nhân dân thực tế hoặc có quyền được hưởng một cách trực tiếp, chẳng hạn như Nhà nước xây một con đường, một trường học hay bệnh viện công, cũng như xây dựng các cơ sở để bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và trật tự công cộng. “Phát triển kinh tế”, do vậy, sẽ chỉ là một mỹ từ một khi không làm rõ nó được làm cho ai và vì ai. Cũng là hành vi thu trực tiếp kèo nhà cái của Nhà nước nhưng nếu nhằm hỗ trợ một dự án đầu tư của tư nhân vì mục đích lợi nhuận thì tính “chính danh” của hành vi ấy sẽ không còn. Bởi khi đó, Nhà nước đã vô tình bênh vực một bên để làm tổn hại một bên khác cùng có tư cách và các quyền bình đẳng trước pháp luật. Và việc làm như vậy sẽ đồng nghĩa với sử dụng quyền lực công để phục vụ lợi ích tư, hay nói một cách khác, Nhà nước đã chủ động tư nhân hóa quyền lực công của mình. Vậy, có thể hỏi rằng Nhà nước sẽ là của ai trong các hành vi như vậy ?
Không làm cho ai được lợi từ sự thiệt thòi trực tiếp kèo nhà cái người khác
Việc thu trực tiếp kèo nhà cái của Nhà nước còn cần phải bảo đảm sự công bằng. Công bằng trong một hành vi cụ thể có nghĩa không làm cho ai được lợi từ sự thiệt thòi của người khác; đồng thời thước đo của nó là mức độ thỏa đáng. Tính thỏa đáng của công bằng cần được bắt đầu từ việc quy hoạch. Khi lập quy hoạch mới mà Nhà nước không quan tâm và đếm xỉa đến hiện trạng sử dụng đất và khả năng xâm phạm các quyền tài sản và lợi ích vật chất chính đáng của người dân là không thỏa đáng. Ở các nước, vấn đề này được thực hiện như một nguyên tắc; chẳng hạn, rất hạn hữu và dường như chỉ khi “bất khả kháng”, cơ quan nhà nước mới quy hoạch mở một con đường mới đi qua đất của người dân. Khi đã có quy hoạch rồi thì một dự án vì lợi ích cộng cộng và quốc gia có thể được triển khai theo cơ chế “trưng mua hoặc trưng dụng”. Sự thỏa đáng khi đó được bảo đảm thông qua các quy định đền bù của Nhà nước đối với bên bị thiệt hại. Còn đối với các dự án có tính chất tư khác, chỉ có hai nguyên tắc được áp dụng: một là bảo đảm tuân thủ quy hoạch và hai là, các bên liên quan tự thỏa thuận về việc chuyển đổi, chuyển nhượng và đền bù thiệt hại liên quan đến tài sản. Nhà nước sẽ chỉ can thiệp như trọng tài hay tài phán một khi các cam kết dân sự bị vi phạm.
Trong các tranh luận, có lập luận cho rằng sự công bằng trong thù trực tiếp kèo nhà cái sẽ được bảo đảm một khi Nhà nước thu trực tiếp kèo nhà cái trồng lúa của người dân để triển khai một dự án công nghiệp mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn, bao gồm cả tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, công bằng không thể trừu tượng như một khái niệm, được tuyên bố hay suy diễn áp đặt của các cấp chính quyền, mà phải có thể được đo bằng các đại lượng cụ thể theo nguyên tắc ai bị thiệt hại thì người đó được hưởng lợi. Để xác định điều này một cách thỏa đáng, cơ quan nhà nước không thể làm thay mà cần có một cơ chế trao đổi, thương lượng và thỏa thuận của các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư dự án, các bên chuyển giao quyền sử dụng đất và cơ quan chính quyền (nếu cần đóng một vai trò trung gian). Cần lưu ý rằng trong một hệ thống dân chủ, chức năng cơ bản và tối thượng của Nhà nước là thực thi và bảo vệ quyền, chứ không phải thẩm định các lợi ích kinh tế. Do đó, chính chủ đầu tư dự án kia sẽ phải chứng minh và thuyết phục người dân bị ảnh hưởng về các lợi ích sẽ được mang lại cho họ, để từ đó các bên có thể đi đến thỏa thuận và cam kết về tôn trọng và bảo đảm các quyền và lợi ích của nhau. Can thiệp vào quá trình này, dù với bất cứ lý do gì, Nhà nước sẽ tự mình phá vỡ các nguyên lý bình đẳng, làm mất đi sự công bằng và tạo mầm mống cho các bất ổn xã hội.
Sửa sai
Đánh giá thực thi Luật Đất đai 2003 để sửa đổi và hoàn thiện tại thời điểm này, có lẽ đủ chín muồi để khẳng định rằng quy định sai và vi hiến của luật Đất đai 2003 về thu trực tiếp kèo nhà cái đã vô tình tạo ra hay hợp thức một cơ chế lạm dụng pháp luật, làm mất đi tính chính đáng của một hành vi nhà nước. Nó đã dẫn đến các hệ lụy mà cả Nhà nước và nhân dân đang cùng phải gánh chịu, đó là sự phát triển nóng tới mức mất kiểm soát của các dự án bất động sản và công nghiệp, gây lãng phí lớn lao về tài nguyên đất đai và nguồn tài chính, tàn phá môi trường tự nhiên, đồng thời làm phát sinh các bất ổn, thậm chí thảm cảnh về xã hội.
Vậy, có thể khắc phục sự sai trái đó bằng việc sửa luật Đất đai hiện nay trong bối cảnh đồng thời sửa cả Hiến pháp 1992 được chăng?
Nguyễn Tiến Lập, văn phòng luật sư NH Quang và cộng sự (Hà Nội)