Trấn thủ ở ngã tư đó là kèo nhà cái vn88 người đàn bà không rõ tuổi (không rõ vì chưa từng hỏi, mà có hỏi thì chưa chắc bà muốn trả lời, mà nếu muốn trả lời cũng chưa chắc bà đã nhớ), kèo nhà cái vn88 ngã tư xô bồ như muôn cái ngã tư khác trong thành phố.
Tủ thuốc lá nhỏ là thành trì của bà và dường như thấy chưa đủ chắc chắn, thành trì đó còn chắn thêm chiếc máy bơm thô kệch năm thì mười họa mới có khách bơm xe. Xui rủi thay nếu vị khách vãng lai hiếm hoi đó lại đến vào sáng đầu ngày, mở hàng cho chiếc máy bơm cũ xì xì kêu giống tiếng phàn nàn vì kẻ lạ quấy nhiễu cuộc đời thư nhàn của nó.
Bà già nhỏ thó, áo quần giản dị và mát mẻ, chẳng niềm nở cũng chẳng cáu bẳn, nhọc nhằn rời ghế bố, từ tốn đến cạnh máy bơm và đánh thức nó. Chính bà hình như cũng cần ai đó đánh thức, đôi mắt này, cử động này, giống kèo nhà cái vn88 mộng du, mà cũng có khi bà đã duy trì trạng thái mộng du lênh đênh giữa thực và mơ ấy suốt nhiều năm trời. Đưa dây bơm cho khách như đang mơ, và mơ màng nhìn khách tự bơm xe, mơ màng đến lúc khách đưa tiền trả.
“Sáng giờ chưa có tiền lẻ” - bấy giờ gương mặt bà mới có chút biến chuyển như thông báo cho vị khách vừa mới mở hàng cũng chẳng tiền đâu thối, “nên khi nào có ghé ngang trả cũng được”. Vậy là trong cái bối rối và áy náy của vị khách vãng lai, hoạt cảnh bơm xe cũng đến hồi kết thúc để kịp bắt đầu kèo nhà cái vn88 sáng phương Nam thị thành mang tiếng là “hoa cho người giàu lệ gửi kẻ nghèo” nhưng cũng nhiều điều ấm áp bé nhỏ, cái ấm áp bé nhỏ nhờ chiếc máy bơm hơi cạnh tủ thuốc lá và sau tủ thuốc lá là kèo nhà cái vn88 người đàn bà bé nhỏ chọn mưu sinh bằng chắt chiu từng đồng.
kèo nhà cái vn88 đi đường không còn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của cụ bà trên lề đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP.HCM) ngồi bán sách cũ đã hơn 50 năm. Năm 2024 có thông tin cơn tai biến bất ngờ tái phát đã khiến bà Nguyễn Thị Bông không thể đi lại và minh mẫn. Ảnh: Futo Nguyen
kèo nhà cái vn88 ta nói đây là thành phố trẻ, của thanh xuân và của tương lai. Nhưng giữa thanh xuân đó cũng không ít những bóng lưng khom năm tháng tuổi già, họ cũng lăn lộn, tất tả ngược xuôi khắp đường lớn nhỏ của thành phố để tự lực tiếp tục bước những bước (có lẽ là cuối cùng) trên thế giới kèo nhà cái vn88 sống.
Hoặc họ tự cát cứ kèo nhà cái vn88 khoảnh không gian: dựng dưới tán cây xòa rợp này kèo nhà cái vn88 chiếc ghế, đóng kèo nhà cái vn88 chiếc đinh, treo vào cây tấm kiếng, lách cách nhấp lưỡi kéo qua ngày giữa kèo nhà cái vn88 thế giới đang đổi thay; mái đầu bạc của họ là thứ duy nhất ánh lên, đội chiều và đêm muộn, hứng ké ánh điện bảng hiệu của các cửa hàng tân thời xung quanh để kẻ lại qua thấy được cuốn sách đã sang tay, dăm ba quyển truyện tranh không bao giờ trọn bộ… họ bày trên vỉa hè; họ chọn kèo nhà cái vn88 ngã tư như cụ bà bán thuốc lá mới nhắc ở trên hay kèo nhà cái vn88 cụ ông cụ bà bán vé số chọn đứng dưới kèo nhà cái vn88 ngọn đèn tín hiệu giao thông, dõi theo ngọn đèn đó từ xanh chuyển đỏ, len lỏi giữa dòng người người xe xe mời từng tờ vé số, dưới nắng, dưới mưa, chỉ mặc thứ bảo hộ duy nhất là chiếc nón lá - chính chiếc nón lá cũng cơ hồ là món thời trang thuộc về thời đại khác, còn lưu luyến thời đại này. Cái tiếng “vé số đây vé số đây” của họ mong manh lạc điệu giữa ngã tư ồn ào tiếng xe máy, tiếng loa phát nhạc gần đó chèo kéo sự chú ý của khách qua đường.
Có những kèo nhà cái vn88 thật bí hiểm - lúc nào cũng vẫn là những kèo nhà cái vn88 đó - họ đứng như lính canh ở mỗi ngã tư cuộc đời- tự nhiên kèo nhà cái vn88 câu trong tiểu thuyếtBiệt thự buồncủa Patrick Modiano mọc ra trong tâm trí tôi như hạt mầm. Cái hình ảnh những kèo nhà cái vn88 lính canh ở những ngã tư đó sao mà giống họ quá - những kèo nhà cái vn88 già trong thành phố, nhưng họ canh giữ điều chi?
kèo nhà cái vn88 khoảnh trời thành phố, kèo nhà cái vn88 góc ký ức?
Người ta thường chọn gắn mình với kèo nhà cái vn88 ngã tư hẳn vì chỉ ở nơi đó, trong đôi ba phút giây ngắn ngủi, cái dòng người hối hả kia mới chịu tạm dừng đôi chút, chú ý mấy tờ vé số, những món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ, xem nhưng chưa hẳn đã mua, mà mua chưa hẳn vì khách có nhu cầu, giữa đường… dưới nắng dưới mưa… kèo nhà cái vn88 cụ già… cầm lòng sao đặng? Rồi ngày ngày, chính họ như những người giữ hồn cho những ngã tư, những hè phố, giữ hồn cho kèo nhà cái vn88 cột đèn chi chít thông báo tìm chó lạc với hút hầm cầu hay “vay tiền không thế chấp”, nương nhờ thứ ánh sáng công cộng đó mà thắp sáng cho tấm bạt bày mấy cuốn sách cũ, kèo nhà cái vn88 mẹt hột vịt lộn hay vài ba món linh tinh. Nhiều khi có cảm tưởng nhờ họ mà cột đèn kia “sống”, mà ngã tư nọ có chút “hơi người”, và góc hẻm kia chợt bớt hoang lạnh chơ vơ vào những đêm muộn.
Người ta thường chọn gắn mình với kèo nhà cái vn88 ngã tư hẳn vì chỉ ở nơi đó, trong đôi ba phút giây ngắn ngủi, cái dòng người hối hả kia mới chịu tạm dừng đôi chút, chú ý mấy tờ vé số, những món đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ, xem nhưng chưa hẳn đã mua, mà mua chưa hẳn vì khách có nhu cầu, giữa đường… dưới nắng dưới mưa… kèo nhà cái vn88 cụ già… cầm lòng sao đặng?
Họ là những người ta không biết tuổi biết tên, xuất hiện đúng điểm ấy vào giờ ấy trên cái hành trình lặp đi lặp lại đi làm - về nhà bất di bất dịch của ta. Có khi đi ngang ngã tư nọ không thấy họ, lòng ta cũng hẫng kèo nhà cái vn88 nhịp để rồi đôi ba hôm sau họ lại xuất hiện và ta lại trở về với niềm vui bé nhỏ đầu ngày, như thể thành phố vẫn vậy với những sự hiện diện dù nhỏ bé nhưng trọn vẹn.
Tựa hồ những quán ăn tồn tại mười, hai mươi, thậm chí đến tròm trèm nửa thế kỷ, mấy thế hệ truyền nhau buôn bán, giữ cho tấm bảng hiệu sáng đèn, giữ cho mỗi thành phố biến đổi từng ngày từng giờ, nơi cửa hàng thời trang ở ngã tư này đôi tháng rồi lại nhường vị trí cho kèo nhà cái vn88 nhà hàng, thì việc kèo nhà cái vn88 quán ăn gia đình tồn tại trên chục năm thôi cũng là điều đáng quý.
Người ta đến các hàng quán này không chỉ để tận hưởng kèo nhà cái vn88 hương vị nơi mắt nhìn, mũi ngửi hay lưỡi nếm mà còn sống lại kèo nhà cái vn88 hương vị của ký ức. Nghe kể về thời những dĩa cơm tấm, ly cà phê chỉ có hai ba ngàn đồng, giờ đã lên gần năm chục ngàn, để thấy vật giá leo thang, để thấy điều kiện kinh tế của người dân sống giữa lòng đô thị này cũng khác.
kèo nhà cái vn88 quán bánh canh nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh cũng chẳng lớn, không bảng hiệu, không bàn to ghế đẹp, bán chỉ vỏn vẹn kèo nhà cái vn88 tiếng đồng hồ, cứ vậy suốt nửa thế kỷ - cuối tháng 5 này vừa tuyên bố khép lại hành trình chiều chuộng những chiếc bao tử của thực khách xa gần. Có gì đặc biệt trong tô bánh canh ấy? Cũng không rõ nữa. Nhưng việc duy trì kèo nhà cái vn88 hàng ăn giữa Sài Gòn lắm đổi thay này ngót nghét nửa thế kỷ hẳn không phải là hữu danh vô thực.
Quán bánh canh không bảng hiệu trên đường Nguyễn Phi Khanh (quận 1, TP.HCM) nổi tiếng bán chỉ kèo nhà cái vn88 giờ là hết sạch, đã ngừng kinh doanh từ 30.5.2025 do chủ quán không còn đủ sức khỏe sau 50 năm kinh doanh. Trong ngày cuối cùng, hàng trăm thực khách đến ăn lần cuối và chụp hình lưu niệm với chủ quán. Ảnh: Cao An Viên
Quán bánh canh đó nằm chếch bên kia đường với quán cà phê Thái Chi, nếu bạn đã đọcGóc quán trênkèo nhà cái vn88 Đô Thịhẳn biết tiểu sử của quán cà phê này. Thái Chi đã dời khỏi đường Nguyễn Phi Khanh cách nay vài năm, và giờ đến quán bánh canh vô danh chỉ bán kèo nhà cái vn88 tiếng. Vừa qua dịch, quán điểm tâm lâu năm trên đường An Dương Vương thông báo đóng cửa. Gần đây, kèo nhà cái vn88 anh bạn báo tin, sạp báo lâu năm của kèo nhà cái vn88 cụ bà mà mới mấy tuần trước hai anh em còn đứng đó chụp hình đã không hoạt động nữa, do cụ bà đột ngột qua đời…
Có kèo nhà cái vn88 sự thực thỉnh thoảng chúng ta quên: những người lính canh giữ ngã tư đời đó rồi đến lúc cũng phải “thay phiên gác”, theo quy luật tự nhiên, kèo nhà cái vn88 sự biến mất lần hồi, vô tăm tích, tựa hồ vị khách vãng lai bơm thiếu bánh xe hôm nào không còn cơ hội trả tiền cho bà cụ nữa. Vì quên, vì khi nhớ lại không tiền lẻ, vì dịch bệnh xô vào thành phố, vì những năm tháng trôi qua và cụ bà không còn ở đó, bà cũng đã quên món tiền công nhỏ bé, nhớ làm gì ký ức nặng nề thêm.
Ở thành phố này, có lẽ câu “khi nào rảnh ghé trả” là câu ai cũng nghe ít nhất kèo nhà cái vn88 lần. Nhưng cái “khi nào rảnh” đó thì không ai rõ, cũng có khi là mãi mãi… Trong thành phố này ta học cách chấp nhận những tàn phai, chấp nhận những sự biến mất của kèo nhà cái vn88 nơi chốn, của kèo nhà cái vn88 con người, của hàng cây… mà ta từng lấy sự tồn tại của mình để đo độ dài sự tồn tại của những chốn, những cây, những người ấy.
Huỳnh Trọng Khang