Hương sắc của một cây bongdaso kèo nhà cái thượng nguồn

16:01 | Thứ sáu, 21/03/20250
Dừng lại. Và ngắm. Rồi cố “quên” đi. Vậy mà cứ quay... lại, ngắm. Hoài thế, “quên”, và “quay lại”. Lạ thật, mà sao nó không “cũ”. Giữa một trời đất đang nhiều tiền của và ngợp trời dựng xây đêm ngày, chẳng lẽ không có công trình nào thi vị hơn khi ngang Tây Nguyên sao?...

Cứ có dịp ngang qua đây, tôi thường dừng xe lại để thả những bước chân lên màu rêu úa của cây bongdaso kèo nhà cái. Nó đã rêu phong và phơi ra một thứ vẻ đẹp của “hoa hậu” về già. Cái khối kiến trúc đã “già”, quá quen, nhưng chẳng hiểu sao nhìn hoài cũng cứ thấy nó “lạ”. Cái “lạ” khó lý giải, mà cần gì phải lý giải, chỉ là thích thì nhìn thôi.

Không nhất thiết nhìn để phải nghĩ về một điều gì đó. Mà hình như chẳng riêng tôi thích ngắm nó, mà cứ như ai nấy đều thế, khi dõi mắt ngang con “đường 14”- một quốc lộ xuyên Tây Nguyên - hiện ra ở đoạn này. Lẽ ở dương gian, khi một cây bongdaso kèo nhà cái không còn sử dụng vào việc giao thông thì là cây bongdaso kèo nhà cái đã “chết”.  Quái lạ, không còn công năng, chờ thêm thời gian để lụi tàn, thế mà nó vẫn cứ “sống”.  Đâu đó mang kiểu hơi thở sống sót của những cổ tháp Chăm đất nung dọc duyên hải ven bờ biển Đông kia.

Dòng đời thực dụng và đầy tất bật ngày nay thế mà người đời cũng có “thời gian” cho nó.

Đời nó tốt số.

Nó quen thuộc với người ở cao nguyên Đắk Lắk, nhưng  lạ với “thế giới bongdaso kèo nhà cái” của thời nay. Nó nằm phơi ra đó, chơi vơi - phù hoa, sang trọng một cách tội nghiệp. Con người là vậy - loài có tâm hồn phong phú, biết đẻ ra nghệ thuật, thưởng thức nghệ thuật, và yêu cái đẹp. Không thể không nhìn nó, bởi nó quá khác với hai cây bongdaso kèo nhà cái “thế hệ mới” đang ở cùng vị trí với nó kia, mọc lên sát cạnh nó.

bongdaso kèo nhà cái

Tác giả bút ký với cây bongdaso kèo nhà cái xưa Sêrêpốk. Ảnh: một người xa lạ dạo chơi trên bongdaso kèo nhà cái chụp cho


Không phải cây bongdaso kèo nhà cái nào trên đời, cây bongdaso kèo nhà cái nào bắc qua sông cũng “có hồn”. Không đơn giản là kỳ công, ấn tượng, đạt đến nghệ thuật, văn hóa, mà vượt lên trên tất cả những điều đó để đạt đến lãng mạn, thơ mộng. Nghệ thuật tràn đầy sức sống, gần gũi nhất với chúng sinh là nghệ thuật không nằm trong các nhà hát, salon kinh viện, các bảo tàng, các rạp cinéma, sàn art, mà nằm giữa trời cao đất rộng, ngay thiên nhiên, đi cùng đại chúng, là những cây bongdaso kèo nhà cái - nếu đẹp.

*

Nó đẹp, vì nó là một tác phẩm kiến trúc bắc từ bờ bên này qua bên bờ kia sông, con sông thượng nguồn Sêrêpốk này. Nó tha thướt, và kỳ vĩ. Kỳ vĩ không phải bởi sự đồ sộ mà ở hàm lượng nghệ thuật. Phảng phất đâu đó hình thái dáng vẻ con rồng trong tưởng tượng bay bổng của người đời ở nền văn minh châu Âu cổ xưa. Thuộc trường phái kiến trúc biểu hiện. Nó như “đậu” xuống dòng sông Sêrêpốk kia.

Không hiểu sao giữa thời điểm (năm 1939 -1941) khi ở các xã hội nông nghiệp nghèo bongdaso kèo nhà cái bắc qua sông đã là ao ước, ít, hiếm, khó, và với phương Đông tư duy thô sơ tối đa là bongdaso kèo nhà cái gỗ, bongdaso kèo nhà cái tre, bongdaso kèo nhà cái bằng thân cây dừa cho sông, cho suối thì ở đây, trên dòng sông Sêrêpốk này người ta đã biến bongdaso kèo nhà cái thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại lộng lẫy. Dĩ nhiên chất liệu bê tông cốt thép để xây nó là đỉnh của “hiện đại”  ở buổi ấy rồi - và hiện nay (năm 2025) cũng vậy thôi. Người ta tạo ra cả cây bongdaso kèo nhà cái là một tác phẩm nghệ thuật. Là không phải bắc một cây bongdaso kèo nhà cái, xây một cây bongdaso kèo nhà cái, cất một cây bongdaso kèo nhà cái, mà là sáng tạo ra một cây bongdaso kèo nhà cái. Tỉ mẩn đến từng chi tiết. Hiện rõ ra độ “bongdaso kèo nhà cái toàn” đến từng bộ phận của bongdaso kèo nhà cái. Nghiêng hẳn về phía “nghệ thuật”, thay vì tính qua loa, thô cộc, thực dụng của nhận thức về công năng chỉ nhằm đạt được mục tiêu... “qua được sông”.

bongdaso kèo nhà cái 14 hay còn gọi bongdaso kèo nhà cái Sêrêpốk được xây dựng thời Pháp thuộc. Tháng 1.2024, bongdaso kèo nhà cái được UBND tỉnh Đắk Nông xếp hạng di tích cấp tỉnh.


Nó là một trong vài cây bongdaso kèo nhà cái lãng mạn và hiện đại đầu tiên, có “kiến trúc”, hàm lượng “văn hóa” trên lãnh thổ Đông Nam Á, những cây bongdaso kèo nhà cái mở ra chương mới về giao thông, con người đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển đời sống chúng sinh, cộng đồng, xã hội. Bởi vậy nên nó “già” mà vẫn không “cũ”, mất giá. “Già” mà người đời vẫn không muốn nó “kết thúc”,  không thể “chia tay”, không đành đập bỏ. Nó là dấu chỉ của một sự thật lịch sử diễn ra trên một vùng đất, một cõi xứ, một quốc gia. Hình như nó có giá trị “tinh thần”.

Ngay cả về mặt vật chất thì những thập niên đầu thế kỷ trước ấy với núi non cách trở miền xuôi như thế mà vật liệu bê tông cốt thép, rồi các công trình sư, nhân lực tuyển lựa thế nào để đáp ứng cho một công trình đòi hỏi tay nghề - kỹ - mỹ thuật cao để đưa lên miền Thượng kiến tạo nên nó đã không là chuyện đơn giản rồi.

Người ta không thể đập bỏ nó, vì đập hủy thì mình thế vào bằng những gì kỳ công, “có nghệ thuật”?

*

Dĩ nhiên với người đẹp thì không thể chỉ ngắm nụ cười nơi khuôn mặt kia, mà phải ngắm cả chân giò. Tôi tìm lối xuống sông, nhìn nó từ lòng sông, chân bongdaso kèo nhà cái. Nước ở dòng sông cổ xưa Sêrêpốk vẫn chảy như nhiều trăm triệu năm qua kể từ ngày vỏ Trái đất tạo nên dòng sông. Những trụ bongdaso kèo nhà cái vẫn vững chãi, dầm trong nước sông luôn chảy. bongdaso kèo nhà cái có ba trụ bê tông khối tích lớn nằm dưới lòng nước của dòng sông Sêrêpốk cùng hai trụ bê tông liền bờ kia để gánh chịu những thanh bê tông lớn vắt ngang. Các nhịp kết vào nhau bằng những giàn bê tông cốt thép liên tục, được đúc đổ sắc cạnh và mượt mà chăm chút. Bốn nhịp bongdaso kèo nhà cái nhấn nhá lượn lờ bay bổng trên tổng chiều dài gần tròn 170m ấy của cây bongdaso kèo nhà cái khiến nó như những nét vẽ mơ màng, những nhịp tự tình với gió núi mây ngàn.

Dõi ánh mắt vào bất cứ bộ phận nhỏ nào ở bongdaso kèo nhà cái, dễ dàng nhận ra độ sắc nét ở ngay cả những chi tiết kiến trúc nhỏ nhất. Hệ thống trụ bongdaso kèo nhà cái cùng hệ thống các giàn bê tông cốt thép tạo nên sàn bongdaso kèo nhà cái liên kết các nhịp vẫn còn khá sắc cạnh, biểu lộ sự hoàn hảo và hoàn mỹ từ bờ bên này sang bờ bên kia. Hẳn buổi xây cất nó từ tốn, không phải lối võ biền, kiểu đổ sắt thép ùn ùn, hay bê tông hừng hực...  Nghĩa là tạo mỹ thuật cho bongdaso kèo nhà cái từ mặt nước dưới lòng sông lên lòng bongdaso kèo nhà cái và cả ý thức kiến tạo phần không gian trên trời kia. Từng thanh kiến trúc tạo dáng cho phần không gian bên trên của bongdaso kèo nhà cái đều đổ tỉ mẩn bằng bê tông cốt thép chứ không phải lắp ghép nhanh bằng thép khối. Không phải những khối thanh sắt vắt qua mỗi nhịp, mà mỗi nhịp được đúc nên những khối bê tông để bắc qua.

Ba cây bongdaso kèo nhà cái mọc lên ở một khu vực nhưng cốt cách thì khác nhau lắm!


Nó như cùng với cái lòng bongdaso kèo nhà cái vừa đủ rộng dành cho xe qua lại, người ta còn kiến dựng một hành lang nhỏ xinh dành cho người bộ hành dọc theo hai bên mép ngoài theo suốt chiều dọc ngang sông - chính là cái bao lơn của bongdaso kèo nhà cái, để cho người qua lại ngắm sông, ngắm rừng, ngắm núi xa xa. Buổi thế giới nhiễu nhương, chinh chiến lây lan khắp các lục địa, kỹ nghệ chưa thăng hoa, bạc tiền không dồi dào mà thiên hạ nghiên cứu hay xây dựng cái gì cũng nghiêm túc, hàn lâm, bài bản, chuẩn mực, và tự trọng.

Cơ bản mọi kết cấu bongdaso kèo nhà cái vẫn còn vững chãi. Dẫu cho đây đó có chỗ xuống cấp thì cũng hiển nhiên, bởi mọi công trình bongdaso kèo nhà cái đường hiện dụng đều phải được coi sóc với bảo trì bảo dưỡng hàng ngày, mà với nó thì đã thả “hoang”, “nghỉ hưu” cũng ba mươi lăm năm rồi. Ba mươi lăm năm không còn “gánh” nhiệm vụ vận tải, kể từ khi có cây bongdaso kèo nhà cái mới rộng hơn và tải lực lớn hơn ra đời ngay sát bên nó. Nó cứ đứng đó, như “người thừa”, à không, như một chứng nhân của công cuộc miệt mài khai hoang rồi vỡ toang miền Thượng đại ngàn nguyên sinh qua nhiều thời kỳ lịch sử mà sự chính thức bắt đầu từ người Pháp lạ đến từ trời xứ xa.

*

Cây bongdaso kèo nhà cái nào đẹp cũng đều là là cây bongdaso kèo nhà cái “chứa” nhiều trí não, kỹ thuật, mỹ thuật, tâm hồn, công sức, và thời gian - dĩ nhiên cùng với kinh phí. Nhìn vào nó là thực thể kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật. Vượt qua khỏi công năng giao thông.  Giữa thời loạn, chiến tranh mà những công trình sư, cùng thợ thuyền ở công trình này buổi ấy lại có thể điềm tĩnh, nghiêm túc, tự khắt khe để đạt đến chuẩn mực, nắn nót tạo ra nó như thế đó. Giữa một thời nay nhiều dựng xây nhưng rất “ít” kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, chiều sâu, lắng đọng, hiền từ, hay vô tư trong lành trước thiên nhiên và người đời.

Rằng, bongdaso kèo nhà cái không phải chỉ là một vật nối đôi bờ để “chở hàng” và cho người hùng hục qua lại. Rằng, bongdaso kèo nhà cái không muốn là một khối vật chỉ thuần túy vật lý vô tri. Rằng, bongdaso kèo nhà cái cho nhân thế, người đời còn phải để “nhìn” nữa, và đâu đó là cốt cách thời đại, xã hội. Trên đời này, cái gì có giá trị tử tế dài lâu cũng phải được làm nghiêm túc, công phu với tích hợp các cốt lõi về tri thức, hiểu biết, kỹ nghệ, cùng tầm nhìn. Và nhất là, phải có cảm xúc.

Nhà chức trách thời nay dựng tấm bảng ở đầu bongdaso kèo nhà cái để “khoe” nó với người từ xa đến.


Chỉ thú vị về bongdaso kèo nhà cái khi ta đứng trên đó mà ngắm say đắm một cây xanh trổ bông trên đồi, quê xứ, những đồng nội, mảnh vườn, hay những căn nhà đẹp thanh bình nơi mặt đất phía xa xa. Trên đường cái quan nơi dương thế thi thoảng có đôi ba cây bongdaso kèo nhà cái đáng để “ta dừng lại”, đáng để đứng vọng cảnh, check-in…

*

Về mặt kỳ công sáng tạo và giá trị nghệ thuật văn hóa thì cây bongdaso kèo nhà cái Sêrêpốk này có thể “nói chuyện” với cây bongdaso kèo nhà cái Long Biên ở Hà Nội hay bongdaso kèo nhà cái Trường Tiền xứ Huế ngoài kia. Trên xứ Thượng này, mọi thứ đều lặng lẽ, tự tại, an nhiên, thấu lẽ vô thường, ai thấy ý vị thì đảo mắt qua, tùy, còn nó vẫn cứ tập trung sống cuộc đời tự tại chẳng cần phải nổi tiếng, vì “tiếng” hay “không tiếng” đều không phải là mục đích để một vật ra đời trên dương thế.

Vậy đó. Dù công năng của nó là một cây bongdaso kèo nhà cái, nhưng tôi nhận nó là một tác phẩm kiến trúc. Bởi trên mặt đất mà chúng ta đang sống này không phải cây bongdaso kèo nhà cái nào cũng có “kiến trúc”, cũng đáng để “dừng lại”, có gì đó để con người có thể thưởng thức, và nhớ. Nó là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, được “trưng bày” lộ thiên trên đường cái quan.

*

Ngay cạnh chỗ cây bongdaso kèo nhà cái Sêrêpốk cổ kia, vào năm 1992, có thêm một cây bongdaso kèo nhà cái mới được cất lên. Rồi năm 2015 thế nhân nhét thêm một cây bongdaso kèo nhà cái nữa vào khoảng không còn lại nằm giữa cây bongdaso kèo nhà cái cổ và cây bongdaso kèo nhà cái mới kia. Ba cây bongdaso kèo nhà cái ở 3 thời đoạn bỗng dính vào một chỗ. Cũng thú vị, dẫu cho có chút nghẹt thở và bớt đi khung cảnh thơ mộng!

bongdaso kèo nhà cái Pháp cổ Sêrêpốk đứng đó để tàn phai ngọt ngào. Để kể về một ký ức đi qua một miền đất từng huyền ảo, độc đáo trên dương thế và đặc sắc nhiều điều.

Sự thực là không còn có thể phân biệt được đâu là mục đích chính của cây bongdaso kèo nhà cái này, giữa nghệ thuật với khai thác - vơ vét - bóc lột. Chăm chút mỹ thuật tổng thể cho bongdaso kèo nhà cái công phu như thế, đòi hỏi cao như thế, nhưng lòng bongdaso kèo nhà cái để cho xe chạy qua kia chủ trương rộng chưa đầy 3m chiều ngang và tải trọng cho phép tối đa chỉ 5 tấn thì tự nó đã trả lời cho mục đích hình thành bởi điều gì, có phải để vận chuyển thật nhiều và nhanh tài nguyên xứ Thượng “đi”... châu Âu. Trong tổng cái bề ngang chỉ 5m đó, đã ưu tiên dành ra 1,37m để làm làn đường cho người đi bộ, giúp bá tánh tiện qua lại đôi bờ sông.

Thời thuộc địa Pháp, nó được người Pháp gọi là “Pont de Srépok”(bongdaso kèo nhà cái nơi sông Srépok). Đến thời Hoàng triều Cương thổ và Việt Nam Cộng hòa, nó được gọi là “bongdaso kèo nhà cái 14” - họ gọi giản dị thế bởi nó cách đô thị trung tâm là Buôn Ma Thuột kia 14 cây số và lại còn nằm trên đường cái quan mang tên “đường 14”. Và đến thời nay, người dân và chính quyền đương cuộc đều gọi nó là “bongdaso kèo nhà cái Sêrêpốk”.

Với riêng tôi, nó là một tác phẩm của con người, người đời.

Chỉ thế thôi.

Trên dòng sông chảy ngược về phía Mê Kông để tụ ở hạ nguồn Đồng bằng sông Cửu Long kia là Sêrêpốk này sẽ cần xây cất thêm thật nhiều cây bongdaso kèo nhà cái nữa có sức chịu tải trọng lớn khác hơn mới đủ đáp ứng cho một nền kinh tế nông nghiệp hàng hóa tuôn trào, sục sôi và một xã hội đô thị đang chộn rộn hình thành khắp thị thành, làng mạc đến xó núi Tây Nguyên. Nhưng bongdaso kèo nhà cái cổ và bongdaso kèo nhà cái mới phải khác nhau, khác từ mục đích đến phẩm chất, hồn cốt, chiều sâu, sức sống, giá trị, xúc cảm, văn hóa.

Nên nhớ giùm cho, rằng bongdaso kèo nhà cái không chỉ để chuyển vận hàng hóa và để người qua lại.

*

bongdaso kèo nhà cái Pháp cổ Sêrêpốk tích hợp nhiều thứ giá trị. Mà hình như thế nhân bắt đầu “nhận” ra tâm hồn của cây bongdaso kèo nhà cái. Thế nhân đã xếp khu vực có cây bongdaso kèo nhà cái này là di tích lịch sử văn hóa của địa phương (tỉnh Đắk Nông), và đang định biến nó thành một điểm thu hút du khách phương xa, khai thác du lịch. Nó đứng rêu phong ở đó, khơi gợi nhận thức cùng tâm hồn người thời hiện đại trong chuyện làm bongdaso kèo nhà cái.

Trước sau gì nó cũng lụi tàn, như mọi vật chất khác trên dương thế trước vũ trụ quần thảo mênh mông này, chỉ là bây giờ thì chưa, mà chưa thì cứ đứng đó làm... “người mẫu” đi!

Bài và ảnh:Nguyễn Hàng Tình

bài viết liên quan
để lại bình luận của bạn
có thể bạn quan tâm

Đọc tin nhanh

*Chỉ được phép sử dụng thông tin từ website này khi có chấp thuận bằng văn bản của Người Đô Thị.