Chị Tư học làm ty le keo nha cai 5 Trung thu từ bà vợ ông bác sĩ gần nhà nên mua sẵn thùng nướng ty le keo nha cai 5 cùng các loại khuôn gỗ. Cứ mỗi năm gần Tết Trung thu, chị làm ty le keo nha cai 5 nướng nhân thập cẩm, ty le keo nha cai 5 dẻo và ty le keo nha cai 5 con heo. Mấy chị em gái xúm nhau trộn nhân ty le keo nha cai 5, nhào bột, nhận bột vào khuôn, nướng ty le keo nha cai 5. Anh em trai trong nhà chỉ đợi... ăn mà ngồi chật bếp. Đó là những tối vui, cả nhà đợi từng đợt ty le keo nha cai 5 ra lò với những cái ty le keo nha cai 5 có vỏ màu vàng ươm, thơm phức mùi bột nướng và mùi nhân ty le keo nha cai 5 có chanh, mứt bí.
Buổi làm ty le keo nha cai 5 nhộn nhịp vì có tiếng vỗ khuôn ty le keo nha cai 5 dẻo cồm cộp vào cái cối đá (dùng để giã bột ty le keo nha cai 5 dẻo cho nhuyễn) để ty le keo nha cai 5 long ra khỏi khuôn. ty le keo nha cai 5 dẻo có thể dùng ngay, còn ty le keo nha cai 5 nướng cần để vài ngày cho mỡ và hương liệu trong nhân thấm dần ra vỏ để ty le keo nha cai 5 mềm và thơm. Sau đó là niềm vui được nhấm nháp miếng ty le keo nha cai 5 thơm cắt góc tám, có nhân thập cẩm trứng muối, hoặc ty le keo nha cai 5 con heo có cái mũi dài nướng chín vàng, ngon không kém ty le keo nha cai 5 mua trong Chợ Lớn.
Ngoài giờ đi học, chị Tư thường ra chợ Sài Gòn (tên thường gọi chợ Bến Thành lúc đó) để mua hàng về cho má bán. Chị đón xe lam đậu ngoài bến cạnh nhà thờ Nam. Mua xong hàng ở chợ, thế nào chị cũng rảo sang nhà sách Khai Trí tìm “bửu bối”. Đó là các bộ ảnh hướng dẫn nấu ăn của Kim Studio.
Kim Studio là một loại ấn phẩm dạng postcard bán theo từng bộ hướng dẫn nấu ăn rất có tiếng ở Sài Gòn lúc đó. Học nấu ăn qua sách báo là thói quen của phụ nữ Sài Gòn từ xưa, bắt đầu từ khi báo Phụ Nữ Tân Văn mở mục gia chánh đầu thập niên 1930. Sau 1954, bên cạnh các sách chuyên dạy nấu ăn, nhiều tờ báo thường xuyên có mục này nhưPhụ Nữ Diễn Đàn, Văn Nghệ Tiền Phong... mà phụ nữ nhà tôi đều thích đọc. Bộ ảnh Kim Studio ra đời, với nhiều chủ đề khác nhau là điều gì đó rất mới mẻ ở đầu thập niên 1970. Lúc đó, kỹ thuật in offset đã du nhập vào miền Nam nên các ấn phẩm màu cao cấp xuất hiện nhiều. Kim Studio ra nhiều bộ ảnh theo các chủ đề: ty le keo nha cai 5 Tây, các loại ty le keo nha cai 5 Noel, các món nhậu, các món ăn tiệc, món ăn trong bữa cơm gia đình.
Ảnh: CMMT
Một bộ gồm 10 tấm khổ bưu thiếp, mặt trước mỗi tấm in ảnh món ăn rất sắc nét, mặt sau là công thức nấu ăn, cách chuẩn bị nguyên liệu và cách nấu nướng. Chị Tư lần lượt mua từng bộ và làm lần lượt từng loại bánh, từng món ăn chị thấy ngon. Chợ Sài Gòn bán đủ các loại thùng nướng bánh bằng kim loại, các loại “đuôi” bắt bông ty le keo nha cai 5, khuôn gỗ làm bánh Trung thu và bánh dẻo, khuôn inox làm bánh buché de Noel, bánh chanh, bánh plum cake, bánh bông lan... Còn chợ Tân Định bán đủ các thứ nguyên liệu: bột mì số 8 làm bánh bông lan, bột mì số 11 làm bánh mì, shortening, nước cốt dừa, bơ, sữa, bột “khai” làm nổi bánh bao, màu thực phẩm.
Đến Noel chị Tư làm bánh cây thông. Sau khi trộn bột cùng sữa trứng, chị đổ vào khuôn hình cây thông bằng thiếc, nướng bánh chín vàng rồi lấy ra khỏi khuôn, phủ ty le keo nha cai 5 màu vàng bơ lên mặt bánh, bắt bông ty le keo nha cai 5 trắng viền quanh bằng ty le keo nha cai 5 chocolate, rắc lên mặt bánh những viên kẹo bạc lấp lánh, rất nhiều viên kẹo rất nhỏ đủ màu và gắn vài trái cherry ngâm đường đỏ mọng mua ở tiệm Thái Thạch đường Tự Do. Bên thành bánh, chị dùng dừa non nạo sẵn sên với đường và màu xanh lá thực phẩm, phết chung quanh tạo hình lá thông. Ngoài bánh cây thông, chị làm thêm bánh hình khúc cây, phủ ty le keo nha cai 5 nâu và cũng rắc kẹo lên trên.
Anh em chúng tôi trong căn nhà không có đạo, cũng không có cây thông hang đá nhưng vẫn thưởng thức mấy đêm Giáng sinh tuyệt vời với những thứ ty le keo nha cai 5 châu Âu không khác mấy món ty le keo nha cai 5 Giáng sinh trong phim Mỹ chiếu trên Tivi.
Kim Studio quả có phép thần thông biến chị tôi thành bà tiên. Mấy năm trời đầu thập niên 1970, anh em chúng tôi thưởng thức đủ các món ngon thường bán ở nhà hàng mà chúng tôi không mấy khi được đến. Đi ngang qua cà phê Trúc Giang gần nhà, tôi thấy ty le keo nha cai 5 paté chaud thèm quá về méc lại là sẽ có sau vài ngày. Tuần sau nữa là cái ty le keo nha cai 5 sừng bò, rồi ty le keo nha cai 5 champagne, ty le keo nha cai 5 quế. Chị xem làm ty le keo nha cai 5 là thú vui, còn mấy đứa em thì sung sướng vì ăn đủ món lạ, tự hào mình thuộc loại “nhà nghèo, ăn ngon”. Sau khi vào trường Luật, chị vẫn tiếp tục làm ty le keo nha cai 5. Lúc đó, việc buôn bán của ba má chúng tôi đang khá khẩm, chị lại phụ má bán hàng nên có đồng ra đồng vào để duy trì một “thú chơi”.
***
Mùa hè năm 1973, tôi học xong lớp Năm và ôn thi vào lớp Sáu công lập trường Tân Sơn Hòa. Thời đó, con cái vào được trường công lập là mơ ước của các bậc cha mẹ vì nếu vào được, suốt bảy năm trung học sẽ không phải đóng cho nhà trường đồng nào hết.
Lần đầu tôi nếm mùi “danh vọng” ở tuổi mười hai. Tôi đậu! Má tôi thở phào vì lo cho bốn anh chị trên tôi học trường tư đã quá mệt mỏi nhiều năm nay rồi.
Vì sự kiện ấy, chị Tư của tôi tuyên bố: “Phải ăn khao!”. Ai chứ chị Tư nói thì đáng tin, nhất là cái khoản “ăn”.
Lúc đó, má tôi có sạp tạp hóa trong chợ Ga Phú Nhuận, bán nhiều hàng ngoại nhập như các loại xà bông thơm, bột giặt, tách chén dĩa cao cấp. Cứ vài ngày, chị Tư lại đến nhà cô Ngoan, một phụ nữ có chồng làm sĩ quan Mỹ trên đường vô chợ Ga để lấy hàng hóa mua từ cửa hàng PX chuyên dành cho người Mỹ. Cô Ngoan thích nấu ăn, gặp chị tôi biết nấu nhiều món nên hai người nói chuyện bếp núc hoài không hết chuyện.
Một lần đến lấy hàng, cô Ngoan mang ra một cái thùng tròn: “Cô cho em cái thùng quay ty le keo nha cai 5 này, chồng cô mang từ bên Mỹ. Về làm ty le keo nha cai 5 cho em nó ăn!”.
Sau khi lễ mễ bưng cái thùng ty le keo nha cai 5 đi bộ về mướt cả mồ hôi dù chợ gần nhà, chị Tư mượn chiếc Honda dame của ông anh ra chợ Hàm Nghi mua ty le keo nha cai 5 tươi của Hà Lan đựng trong bịch nylon, rồi vanille, nước cốt dừa, trứng, đường. Chị nấu các nguyên liệu thành một thứ ty le keo nha cai 5 loãng. Sau đó, chị bỏ muối hột và nước đá vào khoảng trống giữa lớp vỏ ngoài bằng gỗ của thùng ty le keo nha cai 5 và cái thùng inox đựng nước ty le keo nha cai 5. Xong xuôi, đến phiên anh Năm và tôi thay nhau xoay một thanh sắt hình chữ S bắt dính vào thùng inox cho nó xoay vòng. Muối và nước đá tạo thành một hỗn hợp sinh hàn, khiến ty le keo nha cai 5 loãng bên trong sau nhiều vòng xoay đông lạnh dần và thành... ty le keo nha cai 5, vô cùng mịn và tỏa mùi thơm của vanille. Đến khi cả hỗn hợp đông hết, chị múc ra bằng cây gắp, thả từng viên vào ly.
Cả nhà múc ăn từng muỗng và tôi tự đắc vì đã là “cái cớ” để cả nhà có món ty le keo nha cai 5 ăn không thua món ty le keo nha cai 5 ngoài đường Lê Lợi. Giữa chừng, chị Tư chợt nhớ món bánh lưỡi mèo làm tuần trước còn dư để trong hộp thiếc. Thế là có thêm món bánh chấm ty le keo nha cai 5.
Bốn mươi lăm năm đã trôi qua từ món ty le keo nha cai 5 “thần thánh” ấy. Chị Tư dịu hiền của tôi giờ lên phía Định Quán lập vườn, trồng sầu riêng, bưởi và sống như một bà chủ vườn giữa đất trời vùng đất đỏ gò đồi. Có lần về Sài Gòn chơi, mang cho các em những giỏ sầu riêng cây nhà lá vườn, hai chị em nhắc lại cái thùng ty le keo nha cai 5 thuở xưa và lần ăn khao vui bất tận đó. Chị Tư không nhớ nhiều và ngạc nhiên sao tôi nhớ từng món chị đã làm. Nhắc lại chuyện cũ, hai chị em im lặng ngẫm nghĩ và dậy lên niềm vui man mác về một thời đùm bọc và thương yêu nhau, khi còn sống chung dưới mái nhà của ba má.
Phạm Công Luận