Ảnh: TL
Lắm khi trao đổi với nhiều anh chị em, cá nhân tôi đôi khi cảm thấy lý luận của các anh chị em về “tiềm năng kèo nhà cái trực tuyến” là rất có vấn đề. Có nhiều anh chị em thực sự dành thái độ sùng bái kèo nhà cái trực tuyến. Cộng đồng “thức dậy ở một nơi xa” hay “Bi-tít, đi để trở về” đông như quân nguyên. Điều này dễ hiểu khi mà văn hóa tiêu dùng ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á đang phát triển dần đến đỉnh cao. Có rất nhiều người thậm chí khẳng định rằng kèo nhà cái trực tuyến là ngành công nghiệp “bền vững” nhất. Các đánh giá này tràn ngập trên khắp các diễn đàn, từ diễn đàn kinh tế, văn hóa cho đến các diễn đàn phượt.
Nhóm các anh chị em sùng bái kèo nhà cái trực tuyến này thường chỉ trích các nhóm bảo vệ môi trường là nghĩ ngắn, là không biết phát triển kinh tế, là bảo thủ,... Tôi thấy các đánh giá đó của các anh chị em còn nặng thiên kiến.
Trên thực tế, kèo nhà cái trực tuyến được coi là một trong những ngành công nghiệp độc hại nhất trên thế giới. Nguyên nhân chính là bởi nó làm gia tăng sự lệ thuộc của các vùng lãnh thỗ. Dẫn tới phát triển lệch lạc giữa các vùng miền. Đó là lý thuyết về phát triển và gia tăng đô thị.
Ngoài ra, sự lệ thuộc về kinh tế cũng là một vấn đề lớn, kèo nhà cái trực tuyến dẫn tới phát triển không đồng đều các ngành công nghiệp ở địa phương. Tất nhiên, có thế mạnh kèo nhà cái trực tuyến thì phải khai thác. Nhưng cũng giống như bất cứ tài nguyên thiên nhiên nào, bào mãi thì nó cũng hết, tận thu thì nó cạn kiệt.
Chính vì thế việc khai thác phải có chừng mực.
Phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu, tuy nhiên sự “bền vững” như các anh chị em hô hào thì bản chất phải là một trạng thái được duy trì ở một mức độ ổn định vô thời hạn và hạn chế các mất mát không thể phục hồi. Đó là lý do vì sao khi khai thác người ta vẫn phải tính đến cái khả năng để cái vốn tài nguyên nó hồi lại. Còn nếu chỉ bu vào mà cắn xé thì sớm muộn nó cũng hết, người đời có câu “miệng ăn núi lở”.
Có rất nhiều anh chị em hơi tý là nói kèo nhà cái trực tuyến tốt, làm bà con nhân dân ở các vùng đó giàu lên. Đánh giá này thật ra còn phiến diện, sự “giàu lên” ấy, trên một nền tảng không bền vững thì được gọi là nền kinh tế “lệ thuộc”. Có nghĩa là nếu hết kèo nhà cái trực tuyến thì bà con chết đói. Ta không thể dựa vào sự phát triển của văn hóa tiêu dùng để mà đánh giá “giàu” hay “nghèo”. Để biết giàu – nghèo thế nào, chúng ta phải đánh giá vào cái tài sản mà chủ thể đó sở hữu, chứ không phải ở việc chi tiêu nhiều hay ít.
Ở tất cả các thành phố kèo nhà cái trực tuyến ở Việt Nam, tài sản thực có của cộng đồng thật ra là cái vốn văn hóa, bản sắc, nó là cảnh quan tự nhiên, sông, núi, biển hồ. Nhìn thẳng vào những tài sản này, chúng ta thấy bà con đang giàu lên hay nghèo đi?
Các anh chị em nghĩ kinh tế chỉ là việc có bao nhiêu tiền thì cứ đợi đến hết sạch “vốn” bản sắc và “vốn” tự nhiên thì anh chị em sẽ biết tiền mà anh chị em kiếm được có giá trị ra sao. Nhìn sang Venezuela với lạm phát mười triệu phần trăm hẳn các anh chị em đã đoán ra số phận của những nền kinh tế lệ thuộc nó thê thảm đến thế nào.
Rất nhiều anh chị em, kẻ thì sùng bái kèo nhà cái trực tuyến, người sùng bái văn hóa tiêu dùng, người lại say mê với phát triển kinh tế. Tất cả những điều đó đều tốt, nhưng nó nên có chừng mực. Sùng bái cái gì quá cũng gây nên lệ thuộc. Mà khi đã lệ thuộc rồi thì giàu hay nghèo đều do người khác quyết định chứ chẳng phải anh chị em nữa.
![]() |
Đây là món Paella của Tây Ban Nha, hơi giống cơm rang ở Việt Nam. Nó là món “tủ” của Valencia được làm từ cơm, hải sản tươi và con tôm hùm. Khu vực Địa Trung Hải nói chung và Valencia nói riêng từ nhiều năm nay đã phải ra những chính sách về đánh bắt tôm hùm trong hoàn cảnh mà kèo nhà cái trực tuyến phát triển quá nhanh, theo đó, mỗi một người có giấy phép đánh bắt tôm hùm trên thuyền chỉ được bắt 2con/người/ngày.
Lê Quang