Đàn ông hay đàn bà, nhìn từ phía sau, có thể đoán biết người ấy sáu mươi, bảy mươi hay tám mươi. Đố ai che giấu được trực tiếp kèo nhà cái mớ mười tuổi từ cái dáng như bị mặt đất níu xuống. Thời thanh xuân nghe những quãng ngũ tuần, lục tuần thì chỉ nhếch mép như nghe chuyện hoang đường.
Ảnh: CTV
75, khi nghe quyết định của bà, ông ngạc nhiên. “Đi chùm, nếu có bị làm sao, tàn phế chẳng hạn thì khtrực tiếp kèo nhà cái ai nuôi ai” – bà giải thích. Có lý. Rồi lại thấy chí lý. Ở cái xứ xe máy hỗn loạn này, rất nên như vậy khi già, ấy là phương châm già cho số đông đấy - những người cả một đời quen gói ghém.
Những ngày đầu ông khtrực tiếp kèo nhà cái chịu được. Thiếu vắng một vòng ôm, một mảnh ngực ấm nóng sau lưng, một hơi thở mềm và cả những lời nhắc chừng, thiếu chúng ông thấy như thể mình đang góa. Sự thiếu ấy vô cùng khó chịu, khtrực tiếp kèo nhà cái khác gì sự thiếu vắng trong mâm cơm hay trên giường ngủ. Lẽ nào, ấy là sự tuột dốc khtrực tiếp kèo nhà cái chỉ sức khỏe mà là cả chất lượng sống, một thứ hạng của hạnh phúc.
Nhưng bà đã nhất quyết. Xe ai nấy đi. Có hôm kẻ trước người sau đến nơi họp mặt hay một việc trọng gì đó của họ mạc, của bạn bè, nhìn thấy nhau ở bãi giữ xe, trtrực tiếp kèo nhà cái xa lạ một cách tức cười. Rồi dần quen, ông đã dần quen bà cũng dần quen cảnh kẻ trước người sau hoặc đi so le đến, chào nhau cười với nhau ở bãi giữ xe. Rồi ông lại thấy như vậy có vẻ hay hay, một phát hiện để rời ra chốc lát, thấy vợ hôm nay mặc đẹp, vợ hôm nay như trẻ ra, vợ như quen như lạ, cũng hay.
Thể dục sáng ông cũng phải đi xe đạp vì hai đầu gối khtrực tiếp kèo nhà cái theo kịp vợ trong đôi giày đi bộ. Sau một vòng xe, tình cờ nhìn thấy vợ ở phía trước, bỗng thấy yêu quá thân thể ấy, vóc dáng ấy, đôi chân thoăn thoắt ấy. Rề xe đạp sát vào “Đi một quãng khtrực tiếp kèo nhà cái, ngồi lên anh chở?”. Bà chiều ông, nghe cách nói rất đỗi thèm thuồng ấy, bà ngồi lên, người áp vào người, vòng tay qua bụng, thở vào tai ông vào tóc ông hơi thở của người đàn bà biết mình vẫn đang hạnh phúc. Nhưng hai cánh tay ông khtrực tiếp kèo nhà cái thể giữ cho ghi-đông xe đạp vững như xưa, hai đầu gối guồng pê-đan khó nhọc quá, thôi, bà nhảy vội xuống. Việc ấy nhắc ông thực sự đã U80, con số khtrực tiếp kèo nhà cái đơn thuần là con số đâu chồng ạ.
Chém cha thứ thời gian vùn vụt trêu tức lão ông. Dậy sớm hơn, thể dục lâu hơn, một ngày thật dài mà một năm lại rất ngắn. Lục đục làm gì đó, cho đôi tay khtrực tiếp kèo nhà cái ngừng nhanh nhẹn, cho đôi mắt khtrực tiếp kèo nhà cái bị những cuốn sách hay các thứ tiện ích điện tử tịch thu độ tinh anh. Nhưng ngày vẫn cứ dài. Khtrực tiếp kèo nhà cái khỏi gà gật trên salon trong tiếng tivi, chiếc smartphone luôn rơi xuống nền nhà từ ghế đọc. Phải, làm bếp, làm gì trong bếp cùng vợ để khtrực tiếp kèo nhà cái thấy cái gã thời gian nhe nanh múa vuốt trêu chọc. Ông tự đi mua khoai mua bắp về luộc và kéo vợ đến salon. Ăn thứ này phải ngồi trên salon, tivi trước mặt, túm hai chân vợ gác lên đùi mình, ngả ngớn đi em, như xưa, như ta đã từng.
Thế mà gã thời gian vẫn chơi trò dây thun với ông, ngày dài năm ngắn. Ông giành phần rửa chén bát và lau dọn sau bữa cơm tối. Các con đến, chúng reo lên, ông tây quá, ông văn minh còn hơn bọn con. Vậy ư, thế thì ông tây hơn nữa, ông sẽ học tiếng Anh online, ông sẽ chơi phây-buc, ông sẽ và ông sẽ… trực tiếp kèo nhà cái ông đã tám mươi, U90 đấy, ông cứ làm những việc ông muốn đi ông ơi.
Nhưng đi đâu đó lại khtrực tiếp kèo nhà cái có bà ngồi ôm cứng phía sau, khtrực tiếp kèo nhà cái thích. Ông bắt đầu “điều tra” lũ xe bus và rủ bà vi vu. Xống áo tươm tất, khăn voan bay bay, lên Đồng Khởi, ngồi cà phê chỗ ấy đấy rồi vào Galaxy Nguyễn Du xem phim nhé. Mỗi lần lên xe bus ông đều một mực trả tiền chứ khtrực tiếp kèo nhà cái trình chứng minh thư, vì ông khtrực tiếp kèo nhà cái muốn bọn trẻ ấy biết tuổi ông. Ông mà trên tám mươi ư, còn lâu nhé, nhìn vợ tao đây này, còn lâu nhé.
Ông có khóc trực tiếp kèo nhà cái mình mỗi khinhớ mẹ ta xưa, mỗi khi thèm món quê và những bài hát trên đài khiến ông nhìn thấy cảnh mình đưa con đi nhà trẻ. Ông khóc vụng để bà khtrực tiếp kèo nhà cái nhìn thấy. Vì sao? Bởi vì ông luôn luôn tuyên ngôn với vợ, với bà con, với bạn hữu, tuyên ngôn sao? Rằng những người già cần quên tuổi tác đi, rằng hãy luôn nhớ sống hết cỡ đi, rằng bởi hôm nay có thể là ngày cuối cùng ta được sống, rằng cứ thế nhé, những ông những bà già. Thế nhé.
Dạ Ngân