Riêng tôi còn nhớ tối hôm đó một quán cà phê ở xóm Bàn Cờ mở máy Akai phát liên tục nhiều ca khúc “phản chiến” của Trịnh. Trong đó có lời hát tha thiết của Khánh Ly: “Huế - Sài Gòn - Hà trực tiếp kèo nhà cái trong ta đau trái tim Việt Nam…”, “Bắc - Nam - Trung ơi, tình nghĩa mặn nồng…”. Và rồi, một nhạc điệu hiền hòa nhưng giục giã: “Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm…”.
Những lời hát tha thiết như thế ngân nga từ lúc chiến tranh chưa chấm dứt và vào thời khắc lịch sử - hòa bình đã đến, càng làm một thằng bé 13 tuổi nhen nhóm mơ ước những chuyến đi để thấy Nam - Bắc sum họp. Nhất là để xem Hà trực tiếp kèo nhà cái - chỉ mới biết qua những trang sách tiền chiến của Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam - giờ đây như thế nào?
Làn thu thủy, nét xuân sơn
Vậy mà phải đến 9 năm sau, khi bắt đầu vào nghề báo, tôi mới có dịp đặt chân ra thủ đô ‘‘nghìn năm văn hiến”. Từ đó đến nay, mấy mươi năm rồi, ra Hà trực tiếp kèo nhà cái nhiều lần, tôi vẫn tự hỏi Hà trực tiếp kèo nhà cái và Sài Gòn - hai cô “con gái rượu” của Việt Nam - Giống gì nhau? Khác gì nhau?
Bằng con mắt tuổi đôi mươi, tôi cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên của Hà trực tiếp kèo nhà cái tương tự nhan sắc con gái xứ Bắc. Đó là sự quyến rũ của “làn thu thủy, nét xuân sơn” mà Nguyễn Du từng khắc họa hai chị em Kiều. Thật vậy, đến Hà trực tiếp kèo nhà cái tôi không quên khung cảnh hồ Gươm và hồ Tây mênh mông. Không quên thảm màu xanh tươi và không gian hùng vĩ khi ngắm nhìn Hà trực tiếp kèo nhà cái từ đỉnh núi Sóc Sơn hay Tam Đảo. Càng không quên những làn da trắng hồng, ẩn hiện khí chất của sông núi. Và lạ lùng, còn Khuê Văn Các trầm mặc, thành Cửa Bắc hào hùng, Ô Quan Chưởng oai vệ - những cổ tích bước ra từ sách sử. Phải nói là kỳ diệu, trải qua nhiều năm tháng bom đạn và binh lửa, Hà trực tiếp kèo nhà cái không mất đi những nét đặc sắc của mình.
Mô hình Khuê Văn Các được dựng trên đường Nguyễn Huệ nhân tuần lễ Những ngày Hà trực tiếp kèo nhà cái tại TP.HCM tháng 8.2024.
Sẽ không phải là Hà trực tiếp kèo nhà cái nếu không có phố cổ với những phố hàng ngoằn ngoèo, mang những cái tên xóm làng mộc mạc. Càng không phải là Hà trực tiếp kèo nhà cái nếu không có phố Tây với Nhà hát Lớn kỳ vĩ và các nhà bảo tàng bề thế, đi cùng các dinh thự và biệt thự kiểu dáng châu Âu. Hay như những con đường Phan Đình Phùng, Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo thẳng tắp, rợp bóng cây xanh, hai bên là những ngôi nhà cổ kính êm đềm. Người Pháp chí lý khi chọn Hà trực tiếp kèo nhà cái là thủ đô của Liên bang Đông Dương. Họ ra đi cay đắng nhưng để lại di sản là một thành phố xinh xắn theo kiểu Pháp, hòa quyện nhiều kiểu dáng và tâm hồn Việt Nam trong kiến trúc và sinh hoạt.
Ôi, phải nói là “thèm muốn” khi ta thấy Hà trực tiếp kèo nhà cái có đủ bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, khác hẳn Sài Gòn chỉ hai mùa mưa - nắng. Hà trực tiếp kèo nhà cái đẹp nhất vào mùa thu và mùa đông khi thời tiết chớm rét lạnh, cây lá đổi màu, sương giăng mờ sáng sớm. Phố phường và y phục của phụ nữ trong cảnh sắc đó cũng đổi khác, “diện” hơn và phong phú hơn. Thế nhưng, tuy là một vườn hoa đẹp nhưng Hà trực tiếp kèo nhà cái ngày trước không phải lúc nào cũng tươi vui.
Những điều xấu xí che lấp
Năm 1984, lần đầu tiên tôi “chạm ngõ Hà trực tiếp kèo nhà cái”, vào cái thời đất nước “bế quan tỏa cảng”. Tôi ngỡ ngàng trông thấy dân tình nghèo đói và thiếu thốn, giống “y chang” Sài Gòn lúc ấy và thực tế còn khổ hơn rất nhiều. Kinh tế tư nhân “mất tích”, đi đâu cũng chỉ thấy “phở quốc doanh” và “nhà hàng mậu dịch”. Hầu như người đi trên phố đều mặc “đồng phục”, không phải màu áo xanh bộ đội thì cũng là áo xanh công nhân. Hay sang lắm là chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ, bỏ ngoài quần. Đôi dép dưới chân là dép râu hay dép nhựa của nhà máy Tiền Phong. Túi xách phụ nữ cũng do nhà máy này sản xuất, cùng một kiểu vuông vuông, đơn giản. Trên hè phố, trông tội nhất nhưng rất đáng khâm phục là những người bán thuốc lá hay nước chè. Họ chỉ có “sạp hàng” là chiếc rá nhỏ xíu và những chiếc ghế gỗ bé tí. Có thế họ mới chạy cho nhanh khi công an đuổi bắt, cứ như cả hai cùng chơi trò “trốn tìm” đau lòng.
Nhiều nhà cửa, ngay cả biệt thự xưa - nay là “nhà tập thể” để hoang dại, nhếch nhác. Nhà vệ sinh phần nhiều là hố xí hai ngăn, đêm đến lại nghe tiếng có người gọi “đổ thùng”. “Tàu điện” qua lại bờ hồ tưởng như đông vui, song nơm nớp nỗi lo móc túi, cướp giật. Tôi bị móc túi hai lần trên xe điện và khi xếp hàng trực tiếp kèo nhà cáio thăm lăng Bác, chỉ còn biết cười… buồn. Hàng ngày, người người xếp hàng trước các cửa hàng nhà nước để mua hàng phân phối bằng tem phiếu. Tòa nhà Bách hóa Tràng Tiền vốn là một lâu đài thương mại thời Pháp, cùng kiểu thương xá Tax ở Sài Gòn, đã mất vẻ sang trọng. Tại đây, hàng hóa chất lượng cao chỉ trưng bày trong tủ kính chứ không bán. Trong khi ấy, bạn tôi dẫn đi xem một cửa hàng ở phố Nhà Thờ chỉ chuyên phục vụ công chức hàng vụ trưởng - vụ phó để thấy hàng hóa và cách thức phục vụ tốt hơn.
Tháp Bút đền Ngọc Sơn được dựng trên đường Nguyễn Huệ nhân tuần lễ Những ngày Hà trực tiếp kèo nhà cái tại TP.HCM tháng 8.2024.
Thời đó, không khác Sài Gòn, “chợ đen”, “chợ giời”, “hàng tàu viễn dương” trở thành chiếc phao cứu khổ cho tình cảnh hàng hóa khan hiếm. Đồng thời, người người phải “làm thêm”, “chạy chợ”, kể cả có nhiều lúc phải “bấu véo”, ăn cắp thời gian và “chôm” đồ công sở để có nguồn thu nhập trợ giúp cho đồng lương nhỏ nhoi. Những điều xấu xí, từ thời đó gọi là “tiêu cực”, đã che lấp một Hà trực tiếp kèo nhà cái nền nã và thanh lịch. Sống hơn một tháng trong Hà trực tiếp kèo nhà cái đan xen “tiêu cực” và “tích cực”, lắm lúc tôi rùng mình, thầm mong Sài Gòn dẫu sao cũng còn tư nhân ít nhiều, còn cởi mở và nhiều cách bươn chải sẽ không “xuống cấp” nhanh như thành phố “đàn chị”.
Cuộc sống tươi vui trở lại
May mắn, vào cuối thập niên 1980, làn sóng cơ quan nhà nước “xé rào”, tư nhân “làm chui”, cả công lẫn tư tìm cách chung sống thầm lặng, từ Sài Gòn và phương Nam đã lan truyền ra Bắc. Mặt khác, cũng chính từ Hà trực tiếp kèo nhà cái, Hải Phòng và một số tỉnh thành sông Hồng diễn biến nhiều cuộc “cựa quậy”, tự “cởi trói”. Điển hình là câu chuyện “khoán chui” ở Hải Phòng, nơi chính quyền âm thầm đưa lại ruộng đất cho người nông dân để cày cấy và sinh lợi. Một cách vất vả, sáng kiến “khoán chui” được công nhận, trở thành “khoán chính thức”, áp dụng cho cả nước. Hay như câu chuyện ông “vua lốp” Nguyễn Văn Chẩn ở Hà trực tiếp kèo nhà cái, một người gan dạ và kiên trì làm tư. Ông và gia đình miệt mài sản xuất dép lốp đầy uy tín, bán chạy trên thị trường cho dù mấy lần bị ngăn cấm và tịch thu tài sản.
Vào cuối năm 1986, cục diện đất nước bắt đầu thay đổi khi cơn lốc đổi mới trên cả nước hội tụ và trỗi dậy thành công. Kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế từng bước trở lại, đem đến sinh khí mới cho cả Sài Gòn, Hà trực tiếp kèo nhà cái và các địa phương từ Nam ra Bắc. Tôi ra Hà trực tiếp kèo nhà cái năm 1988, chứng kiến một quang cảnh phố phường nhộn nhịp và tươi vui hơn rất nhiều. Ấn tượng quan trọng đầu tiên với tôi là gạo đã được cửa hàng quốc doanh khởi sự bày bán với giá thị trường. Điều này có chậm vài năm so với Sài Gòn nhưng là một đột phá rất lớn, vì nó chứng tỏ không còn thiếu gạo do sản xuất đình đốn như trước đây. Mặt khác, nhà nước đã chịu rút lui “bù lỗ”, hay nói đúng chữ là “trợ giá” cho quốc doanh.
Katinat - một thương hiệu cà phê Sài Gòn đã mở quán ngay tại hồ Gươm.
Thời gian này ở Hà trực tiếp kèo nhà cái xuất hiện như nấm những cửa hàng tư nhân bán quần áo, giày dép, sửa chữa điện máy, dịch vụ uốn tóc, làm móng… Điều lý thú, trên bảng hiệu, tôi đọc thấy nhiều cửa hàng lấy tên “Sài Gòn”. Quả thật, hàng Sài Gòn ra Bắc nhiều hơn, “so găng” với hàng Tàu, hàng Thái nhập lậu. Thợ Sài Gòn ra Hà trực tiếp kèo nhà cái tham gia nhiều công trình tu sửa hay xây mới nhà cửa, công sở, cửa tiệm. Trà đá, cà phê đá, nước mía, hay bánh xèo, bún mắm, cùng với sầu riêng, chôm chôm và nhiều loại ẩm thực Sài Gòn cũng như phương Nam “đổ bộ” nhanh chóng ở Hà trực tiếp kèo nhà cái và đất Bắc. Điều giá trị hơn cả là tên “Sài Gòn” được sử dụng như một thương hiệu tin cậy, không kém hàng hóa và dịch vụ nước ngoài!
Ngược lại, từ những năm đổi mới, người Hà trực tiếp kèo nhà cái giờ đây bộc lộ tài buôn bán giỏi giang bị kìm hãm bấy lâu. Các “soái”- tỷ phú Việt đi học hay đi làm ở Liên Xô cũ và Đông Âu - một thị trường tư bản hoang dã vừa mở ra, đã năng động tổ chức sản xuất và buôn bán “xuyên lục địa”. Thế rồi, họ chuyển tiền và hàng về nước để đầu tư vào các dư địa làm ăn.
Tôi nhớ có dạo ven hồ Tây mọc lên các khu biệt thự gọi là “làng Nga”, “làng Đức”, “làng Tiệp” theo “quê ngoại” làm giàu của các tỷ phú này. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp từ thủ đô vào Sài Gòn mở chi nhánh công ty hay tìm mua địa ốc. Vốn dĩ số lượng nhà cửa Hà trực tiếp kèo nhà cái cuối thế kỷ trước còn nhỏ bé, cho nên khi nhu cầu kinh doanh của doanh nhân trong nước và quốc tế gia tăng thì giá trị địa ốc Hà trực tiếp kèo nhà cái vọt cao hơn Sài Gòn rất nhiều. “Business is business”, nhiều người Hà trực tiếp kèo nhà cái bán được địa ốc giá cao đã đem tiền vào Nam mua nhà đất, sau bán lại và quay vòng kinh doanh tiếp ở Hà trực tiếp kèo nhà cái.
Tên Sài Gòn từ lâu là thương hiệu cửa hàng sản phẩm tiêu dùng và dịch vụ ở Hà trực tiếp kèo nhà cái và nhiều nơi khác. Trong ảnh: một nhà hàng mang tên Sài Gòn tại Hàng Bè - khu phố cổ Hà trực tiếp kèo nhà cái, tháng 4.2025.
Vận hành đúng quy luật, kinh tế thị trường tạo dựng không gian thống nhất lòng người, thống nhất dân tộc. Khi cả nước không còn bị áp đặt bởi kinh tế tự cung, tự cấp và duy ý chí thì hàng hóa, đồng tiền và nhân lực được dịch chuyển, luân chuyển thông suốt ở các vùng miền. Thêm nữa, chính cách làm, cách nghĩ và ngay cả văn hóa, lối sống của các tỉnh thành cũng lan tỏa vào nhau, tương tác với nhau nhiều hơn. Thực tế cho thấy một đất nước phong phú không thể là một đất nước đơn điệu, đơn sắc. Việt trực tiếp kèo nhà cái, cũng như nhiều nước lớn nhỏ khác, đều là những thực thể thống nhất trong đa dạng - unity of diversity.
Nhờ trở lại kinh tế thị trường Sài Gòn và Hà trực tiếp kèo nhà cái, hay Lạng Sơn và Cà Mau, hoặc Tây Bắc, Tây Nguyên và hai vựa lúa - vựa người đồng bằng ở hai đầu đất nước, đã và đang kết thành một giang san trù phú từ nhiều chủng loại tài nguyên đến văn hóa. Theo tôi, những dị biệt trước đây về kinh tế giữa Sài Gòn và Hà trực tiếp kèo nhà cái, cũng như hai miền Nam - Bắc đã bị san bằng bởi chiếc “máy ủi” kinh tế thị trường, sau nhiều thập kỷ nỗ lực. Bước vào thế kỷ XXI, các khác biệt về văn hóa đã và phải thay đổi theo hướng hòa hợp, tiếp nhận và tiếp biến. Chúng không thể loại trừ hay phân biệt, hoặc đố kỵ lẫn nhau về suy nghĩ, tư tưởng cũng như lối sống. Tất cả đã và đang chấp nhận cộng sinh và cộng hưởng để kiến tạo một Việt Nam “nối liền cánh tay” vững bền, một dòng máu Việt thiết tha vì quyền lợi dân tộc và quốc gia trước hết.
Chỉ có con đường đó, hai cô “con gái rượu” Hà trực tiếp kèo nhà cái - Sài Gòn mới tiếp tục “mỗi người mỗi vẻ - mười phân vẹn mười”. Hai giai nhân cùng giang tay nối liền một dải non sông gấm hoa rạng rỡ, đóng góp hương sắc độc đáo cho thế giới!
Bài và ảnh:Phúc Tiến