- Cho hai đứa tha hồ chọn: đi biển hay núi, Vũng Tàu hay Đà Lạt?
Ti đòi ra biển, còn Tèo đòi lên núi, hai anh em cãi nhau bất phân thắng bại. Tèo đanh thép:
- Ti nghĩ đi: bây giờ đi đâu cũng phải đeo khẩu trang, thử tưởng tượng tắm biển cũng đeo khẩu trang thì còn thích thú cái nỗi gì?
Ti không chịu thua:
- Vậy chứ theo anh, Đà Lạt có cái chi hấp dẫn?
- Sao không, Đà Lạt giờ không thua gì Sài Gòn đâu nhé: có đủ món ăn chơi, mới có cả đèn xanh đèn đỏ, tới đây thêm một tổ hợp mua sắm trên đồi cao, không khí lại mát mẻ…
Mô hình tổ hợp khách sạn cao tầng phía dưới và dinh tỉnh trưởng bên trên ở Đà Lạt. Ảnh: Internet
Ti nhếch mép:
- Vậy thì anh Tèo khỏi đi đâu cho keo nha cai 5, tới cửa hàng tiện lợi ngã tư đường là có đủ một Đà Lạt thu nhỏ: có đèn xanh đỏ, và tha hồ mua sắm trong máy lạnh!
Tèo nghẹn họng, chưa biết trả đũa cách nào thì ba Tèo lên tiếng:
- Thôi, hai đứa oẳn tù tì, bên nào thắng thì cả nhà đi theo bên đó.
Ti lắc đầu quầy quậy:
- Không được, ba. Sao lại quyết định chuyến đi keo nha cai 5 cả nhà bằng may rủi?
Má Tèo thở dài:
- Phải vậy con ơi. Cũng như một miền đất có phát triển đúng hướng hay không tùy thuộc tầm nhìn lãnh đạo, xui thì như Đà Lạt bây giờ…
Người Già Chuyện