Nhà Chuân ở ấp Ánh Sáng, cái mặt tiền bình dân, nét huê tình cũ kỹ và xập xệ mà kèo nhà cái hôm nay ta chỉ muốn bứng đi càng nhanh càng tốt trong những đồ án nâng cấp thành phố.
Chúng tôi, lũ bốn năm đứa mê văn chương ưa tụ tập ở đó để ăn vặt, nhậu nhẹt, tán dóc đủ thứ trên đời. Thế giới tù mù kèo nhà cái hôm nay những ngõ hẻm xộc xệch, những lối nhỏ lát đá cọc cạch, những dãy hàng quán nhếch nhác… có sức quyến rũ đặc biệt đối với lũ sinh viên đói nghèo về phương diện cơm áo nhưng giàu có về phương diện hoang tưởng.
Chúng tôi kéo Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez, Guillaume Apollinaire, Edgar Allan Poe hay Albert Camus… đặt lên bàn nhậu, cho bình đẳng với chai rượu gạo rẻ tiền mua ngoài phố bằng những đồng nhuận bút thơ đăng báo còm cõi.
Đó là những ngày trời tháng tám âm lịch mưa dầm não nuột và lạnh buốt, bà mẹ kèo nhà cái hôm nay Chuân phải đội mâm kẹo đậu phụng đi bán dạo như một bóng cò. Ngồi trong góc nhà, chúng tôi nhậu từ khi bà rang đậu làm kẹo cho đến lúc bà trở về với những miếng kẹo ế, chúng tôi ăn hết lượt kẹo ế kèo nhà cái hôm nay buổi chiều này đến lượt kẹo thừa kèo nhà cái hôm nay buổi chiều khác mà vẫn không hết câu chuyện văn chương mộng tưởng đẩu đâu. Bà mẹ người Huế nhỏ nhẹ, thương con, quý cả bạn bè con, cứ lặng lẽ lúc thì cho thêm tô cháo vịt để mấy thằng chia nhau húp, lúc thì sắp lên dĩa mấy miếng bánh nậm mà bà mua ở đầu hẻm…
Nhưng khi rượu đã “tới”, nguồn hứng khởi văn chương đã lên cao trào, thì có khác chi lũ kèo nhà cái hôm nay kèo nhà cái hôm nay lên đồng, chúng tôi đọc thơ, luận bàn, hát hò đủ kiểu. Chúng tôi quên giờ giấc, không biết bên ngoài là ngày hay đêm, mặc cho thế giới này có ra làm sao thì ra.
Có một thời như thế, ấp Ánh Sáng không đi vào câu thơ nào kèo nhà cái hôm nay đám sinh viên mơ mộng, nhưng đã để lại dấu ấn bằng những cơn say khướt lượt quên đường về. Dưới đèn đêm, dăm ba đứa mộng mơ bước đi lảo đảo, đọc những câu thơ kiêu bạc não tình. Giữa con hẻm vắng, chúng tôi đứng nhìn cô điếm ế mặt bợt phấn son đi trong mưa mà ngỡ mình sắp thành những Nguyễn Du trong văn học đương đại đến nơi rồi.
Cái thời kỳ lao lác ngông cuồng đó, những dân cư nghèo kèo nhà cái hôm nay ấp Ánh Sáng giàu có và hào sảng với chúng tôi làm sao. Ít ra, sự chân thật bao dung ở họ khiến chúng tôi thấy mình không bị xa lạ, lạc lõng giữa thành phố này trong những ngày ủ ê mưa gió. Chúng tôi được sống với tuổi trẻ vụng về và bốc đồng kèo nhà cái hôm nay mình nhất, mà không ai can ngăn hay cười mỉa. Chúng tôi được đón nhận bởi nụ cười thân thiện kèo nhà cái hôm nay bà bán bánh bèo đầu ngõ, chị bán mì Quảng cuối đường, cô gái làm nghề uốn tóc trong hẻm hay anh chàng giang hồ giải nghệ vâm vuốc mà mỗi hành xử với tứ chiếng từ bi như đất. Thơ chúng tôi được đọc, văn chúng tôi được nghe ở đó, bên cạnh cuộc đời thô tháp bụi bặm chứ không phải ở những tụ điểm văn nghệ salon son phấn kèo nhà cái hôm nay thành phố.
Chúng tôi được cho say cơn say tuổi trẻ, cho buông tuồng ngút ngàn những xốc nổi đam mê. Và bằng cách nào đó, thật ngọt ngào, xóm ấp cần lao mà quá đỗi thi ca đó nói với chúng tôi rằng, đã đến lúc trở về thực tế, kèo nhà cái hôm nay giảng đường, kèo nhà cái hôm nay trách nhiệm, kèo nhà cái hôm nay những hoạch định cụ thể cho tương laii. Những đêm khướt rượu ở nhà Chuân thành dĩ vãng.
Bẵng đi một thời gian, tôi trở về ấp Ánh Sáng khi đám bạn bè cũ đã lưu lạc mỗi đứa một nơi. Nghe nói Chuân đi làm y sĩ hay dạy học gì đó ở một vùng sâu. Hemingway được trả về cho Hemingway, nhưng cái cảm giác kèo nhà cái hôm nay tuổi trẻ lưu lãng kèo nhà cái hôm nay lost generation (thế hệ bỏ đi) bên xứ Mỹ xa xôi đã ít nhiều đi vào tuổi trẻ kèo nhà cái hôm nay hắn trong những tháng năm tuổi trẻ buồn bã ở ấp Ánh Sáng. Sơn chết vì lậm rượu. Tuân về bên sông Cà Ty yên phận làm một ký giả văn nghệ cho tờ báo địa phương. Khoan thi thoảng thoáng thấy ở Sài Gòn, vẫn đeo đuổi một nàng thơ khắc kỷ. Dương đi dạy. Tiến làm doanh nhân. Tôi lêu bêu bơi trên ao chữ kèo nhà cái hôm nay mình.
Ấp Ánh Sáng biến mất trong cuộc chỉnh trang bộ mặt thành phố khá dứt khoát cách đây vài năm. Những cư dân lao động ở cái dãy nhà có mặt từ những năm xa xưa trong lịch sử Đà Lạt ấy, nay kẻ dạt về ngoại ô, kẻ được bố trí vào những chung cư khép kín, kẻ trở về quê xứ kèo nhà cái hôm nay mình.
Con đường nhựa láng đè lên hẻm đá chòng chành năm xưa, nơi một thời tôi đã ngồi nhìn cô điếm ế đi về tàn tã giữa khuya mà bật khóc. Tôi nhớ rằng mình đã thấy nơi nhan sắc mỏi mệt và phai tàn đó hình ảnh nàng Remedios Người Đẹp trong Trăm năm cô đơn kèo nhà cái hôm nay Gabriel García Márquez. Tôi đã nghĩ một lúc nào đó nàng sẽ bay lên trên trời và tỏa ra những đám mây hương chuốc say cả thành phố bé nhỏ này.
Đà Lạt sang trọng và hào hoa không? - Có chứ. Nhưng Đà Lạt cũng có những ấp Ánh Sáng mộc mạc làm cho cô gái ăn sương trở thành Remedios Người Đẹp trong giấc mơ kèo nhà cái hôm nay chàng sinh viên nghèo đầy mơ mộng năm nào.
Sau cuộc bể dâu, có ai biết nàng Remedios Người Đẹp ở ấp Ánh Sáng kèo nhà cái hôm nay tôi nay đã bay về đâu không?
Bài:Nguyễn Vĩnh Nguyên -Ảnh:MPK