Tấm bảng hiệu như một khẩu hiệu chống “toàn cầu hoá”: ít ra thì cũng có cái ta hơn Mỹ chứ, như gà qué chẳng hạn. Mà dạo này cơn sốt gà rán hay pizza cũng đã hạ nhiệt nhiều. Món ăn “thời thượng” bây giờ là kèo nhà cái 888 món mang chất “tình tự dân tộc” hơn, như… bún đậu mắm tôm chẳng hạn.
Thực ra, đó chỉ nằm trong trào lưu trở về với những cái kèo nhà cái 888 mạc, tự nhiên. Hình như khi con người ngày càng lao vào cơn lốc công nghiệp hoá, hiện đại hoá khô không khốc, họ càng có nhu cầu “về đây nghe em, về đây mặc áo the, đi guốc kèo nhà cái 888, kể chuyện tình bằng lời ca dao"… (thơ A Khuê, nhạc Trần Quang Lộc).
Những quán cà phê mang tên “kèo nhà cái 888” ngày càng xuất hiện nhiều. Trang trí nội thất đơn giản bằng gỗ, cà phê tự nhiên rang xay tại chỗ. Có quán nhậu bình dân lấy tên Pallet, bàn ghế nhà quán tất tần tật đều được đóng bằng những miếng gỗ tạp lấy ra từ những cái pallet, khách khứa đông nghẹt.
Lại có trào lưu quay về với thời “tự cung tự cấp”. “Ăn gì cũng chết, không ăn còn chết lẹ hơn”, nên giờ nhà nhà có một thẻo đất trống bên hiên hay trên sân thượng là trồng rau trồng màu. Có kèo nhà cái 888 dịch vụ cung cấp kèo nhà cái 888 giàn trồng rau hay nhà lưới, có bảo hành hẳn hoi. Trái cây, rau quả, cá mắm “tự nhiên” là kèo nhà cái 888 món hàng đắt giá, nhưng chẳng còn được mấy để ăn.
Đó là còn chưa kể đến trào lưu hàng “handmade” đang bắt đầu thịnh hành, một cơ may để các ngành thủ công mỹ nghệ sống lại. Dân chơi nhạc sành điệu giờ cũng bắt đầu quay về với kèo nhà cái 888 chiếc đĩa than cổ lỗ sĩ. kèo nhà cái 888 trào lưu này không chỉ có ở kèo nhà cái 888 đô thị như Sài Gòn mà đã khởi phát từ khắp nơi trên thế giới.
Suy cho cùng, đó là sự tự vệ của một quá trình “đa dạng sinh học” khá kỳ diệu của văn hoá. Có vẻ như sau một thời gian hồ hởi phấn khích ra sức “ủi” cho thế giới ngày càng “phẳng”, như lời nhận định của nhà báo Thomas Friedman, con người lại đang vun vén cho địa cầu “tròn” lại một cách vô thức. “Ngôi làng toàn cầu” của McLuhan giờ đang dần trở lại với “kèo nhà cái 888 ngôi làng của toàn cầu” như thủa nào…
Mà nghĩ, trái đất quả là vô vị, thiếu cá tính nếu như bất kỳ đứa con nít nào cũng có tên thằng Bin thằng Bo, đứa nào cũng mê gà rán, khoái coca-cola, ghiền internet, nói tiếng Anh “như gió” và mê đá banh (trên tivi) như điếu đổ… Quả là vô vị, chán ngắt nếu như thế giới chỉ toàn nuôi một giống heo Anh, bò Úc, gà Mỹ, nho Mỹ, sầu riêng Thái Lan… Các nhà sinh thái học trên thế giới đang khóc thương cho sự tuyệt chủng dần của các loài tự nhiên. Không biết có ai khóc thương cho nhiều sản vật địa phương, sản vật tự nhiên đang mất dần trong thế giới ẩm thực của nhiều vùng, nhiều quốc gia trước kèo nhà cái 888 cơn bão thực dụng đã và đang tràn lan khắp toàn cầu?
Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ càdầm tương…
Đoàn Đạt