Lúc tôi còn bé, thời đất nước cơ cực, tôi được dạy để tiết kiệm (trong khi đúng ra tôi phải được dạy để kiếm tiền mua những gì mình muốn). Có những thói quen đã ăn sâu vào tính cách. Vo gạo thì tận dụng nước để rửa rau, tưới cây cho có nhiều B1; than nấu dư thì nhốt lại, bữa sau nấu tiếp; lá hành nêm canh, cọng trắng để kho cho thơm thịt cá…
Tôi cũng được giáo dục để giận chồng đến mấy cũng không được để con đói, chỉ cần có gạo là cả nhà no bụng, bất kể trong nhà còn đồ ăn hay không? Có lần, cha mẹ đi làm, tôi nấu kèo nhà cái 5 lên rồi nhưng mẹ không kịp đưa thức ăn về, lại đến giờ mấy chị em đi học. Tôi xới kèo nhà cái 5 ra đĩa cho nguội rồi bằm tỏi làm kèo nhà cái 5 chiên tỏi, mấy chị em ăn ngon lành. Có lúc, nhà không còn cả mỡ chiên kèo nhà cái 5, tôi kiếm ra 100 đồng xếp nhỏ để dành trong cặp đi học, mua 100gr đậu phộng về rang vàng rồi thả vô chén nước mắm cho em ăn kèo nhà cái 5.
Cuộc sống hiện nay đã khá hơn nhưng không phải ai cũng sống trên mức nghèo khổ. Cầm một nắm tiền đi chợ thì dễ dàng mua được món ngon, cái khéo của bà nội trợ là điều chỉnh tốt ngân sách gia đình, có ít xài ít, xài hôm nay dành lúc mưa bão nữa kìa! Người Việt mình bản tính hào phóng, nhất là người miền Nam, dù trong nhà nhịn ăn thì giỗ quải cũng không thể coi thường. Nhất là mâm cúng. Cuối buổi giỗ, bao giờ cũng ê hề thịt cá dư nên mới sinh ra món xào bần. Không biết xào bần có liên quan gì đến xà bần hay không nhưng bản chất thì giống nhau ghê gớm?
Cuối bữa giỗ, mấy dì mấy thím ngồi lựa ra các loại rau củ trong món ăn như: cà chua, dưa leo, cà rốt… chỉ chừa lại các loại thịt từ gà luộc, vịt chiên, heo quay, heo nấu đậu… dồn chung vô một nồi, nêm nếm vừa ăn không mặn không lạt. Nồi xào bần được hâm đi hâm lại đến khi thịt cá mềm rục. Đến bữa thì múc ra một tô ăn với kèo nhà cái 5 hoặc cuốn bánh tráng. Tôi sợ món xào bần trong khi nhiều người ăn rất ngon lành vì gia vị thấm thía và vì thú vị khi tìm thấy phần thịt mình thích trong nồi. Tôi sẽ tìm cách chế biến món ăn khác biệt.
Tôi xé nhỏ phần nạc gà quay hay gà luộc rồi nêm mắm, tiêu rang thành chà bông. Thịt heo tôi kho rim queo quéo để dành ăn kèo nhà cái 5. Sau bữa tiệc tôi sẽ túc tắc ăn dần, không bị áp lực ngày nào cũng múc ra một tô, ăn không hết thì đổ trở lại nồi, hâm lên, đậy cái rổ thưa cho khỏi hư.
Bà nội trợ giỏi thì vài triệu đồng nấu được bữa ăn ngon nhưng hai chục ngàn đồng cũng phải được một bữa hai món vừa rau vừa mặn. Mẹ tôi hay nói câu “lấy chó theo chó, lấy mèo theo mèo”. Bây giờ phụ nữ có quyền lựa chọn nhiều hơn, thành công hơn nhưng người đàn bà xuất sắc vẫn là người có thể lo lắng thu xếp cho gia đình mình trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì nền kinh tế sẽ không ổn định suốt đời và thu nhập, sức khỏe cũng không là bất biến.
May là những món ăn miền quê, những bữa cơm cà mắm, rau luộc, cá kho, đậu hũ đã nuôi dưỡng cái lưỡi con người Việt bao năm nay cũng không gì tốn kém. Bởi thế cái câu “kèo nhà cái 5” ông bà ta nói ngày xưa áp dụng cho ngày nay cũng không gì là lỗi thời, mắm nhiều thì cơm mặn, ai ơi.
Nguyễn Phạm Khánh Vân