Chủ quán kinh doanh theo cách của một nhà thơ: thơ của ông được dán ở hai đầu lên xuống đèo, bên Trung Phước, bên Quế Sơn:
Từ nay đường bớt quạnh hiu
Lại qua có “Quán lưng đèo” nghỉ chân
Quà ăn vài món thanh tân
Chỗ ngồi đơn giản một sân cỏ rừng.
Gà đèo kèo nhà cái 5 nổi tiếng từ xưa đến nay. Thường là loại gà kiến (gà trống tơ) cỡ vừa ăn. Gà nuôi trên đèo, quanh quẩn triền dốc kiếm ăn nên thịt rất chắc (nhưng không dai), thơm và ngon lạ lùng. Có nhà thơ khi nếm thử, thấy khoái khẩu nên cũng “cường ngôn” rằng: “Gà đèo kèo nhà cái 5 ngon vì thấm đẫm cả chất rừng núi trung du”.
Sinh thời, giáo sư Hoàng Châu Ký khi đã trên 80 tuổi, lần nào về quê (làng Trung Yên bên kia đèo) bậc thầy về tuồng đều dừng lại thưởng thức đặc sản đèo kèo nhà cái 5 mà theo ông: “Món quê nhưng hương vị không nơi nào có được…”.
Lên tới đỉnh đèo Le, vượt qua một chặng đường khá dài, ai cũng có nhu cầu nghỉ ngơi, nên dừng lại bên hàng quán trên đỉnh đèo gọi một con gà. Trong khi chờ đợi chủ quán luộc gà, ra suối tắm một trận cho đã. Con suối kèo nhà cái 5 chảy quanh năm mát rượi nên có tên là suối Mát, và các quán “chuyên trị” các món gà nằm dọc con suối này.
kèo nhà cái 5 suối Mát chảy từ trên núi xuống, qua những lèn đá, kèo nhà cái 5 mát lạnh. Được giũ sạch bụi đường, tâm hồn thư thái, bụng vừa đói… quả là đúng lúc để tận hưởng món gà luộc vừa chín tới cùng nồi cháo gà đang bốc khói, thật không có gì sướng cho bằng!
Khách nhàn du có thể leo lên những tảng đá bằng phẳng như thạch bàn, bày gà ra lai rai với chút men nồng. Giữa gió núi mây rừng, ăn miếng gà luộc bóp muối tiêu, rau răm và một chút lá chanh, ôi sao mà ngon quá vậy! Xong bữa ăn, khách được chủ quán mời chén kèo nhà cái 5 chè nấu bằng lá rừng, uống hạ nhiệt và dễ tiêu. Nên chi đã truyền miệng câu ca dao:
Ai lên Trung Phước đèo kèo nhà cái 5
Làm ơn cho gởi nắm chè mồng Năm…
Hồ Sĩ Bình